| | | | 1/7/2011, 6:52 pm |
---|
| Tiêu đề: Mối tình đầu |
| “Mối tình đầu qua đi Không bao giờ trở lại Nhưng lòng tôi xót xa Như gió mùa thổi mãi…”
Mỗi khi nhớ về mối tình đầu ấy, mặc dù đã hai thứ tóc rồi, tôi vẫn thấy lòng xốn xang như cô gái 17 tuổi thuở nào, vừa nhút nhát ngây thơ vừa đắm say mãnh liệt. Bây giờ nhìn lớp trẻ yêu nhau thoải mái bộc bạch tình cảm, tôi càng thấy xót xa cho mối tình của mình. Ngày đó, mối tình đầu của tôi cũng học cùng khoá cùng trường với tôi nhưng khác lớp. Chúng tôi không quen nhau, chưa bao giờ hỏi nhau lấy một câu. Dạo ấy học sinh chúng tôi thường đi bộ đến trường, nên phải đi sớm. Con đường đến trường dù đi qua các phố, vẫn vắng teo, nhiều khi cả đoạn đường chỉ có hai chúng tôi. Người ấy đi trước tôi một quãng dài, có lẽ đó là cái khoảng cách do tôi tạo ra. Đủ để tôi ngắm nhìn người ấy một cách thoải mái mà vẫn an toàn. Người ấy đi rất đúng giờ. Nên tôi thường chờ người ấy đi qua nhà, mới cắp sách tới trường. Để không bị phát hiện, tôi không dám mở cửa mà chỉ ghé mắt dòm qua khe hở để chờ.Không biết có phải tôi đã yêu rồi không? Song, sáng nào tôi cũng chờ vậy như con nghiện? Giờ ra chơi tôi thường tìm cách đi qua lớp người ấy chỉ để liếc trộm một cái mà thôi. Vào đầu tuần trường tôi tập trung chào cờ, thỉnh thoảng có sinh hoạt văn nghệ. Hôm đó anh bí thư đoàn trường cầm cây đàn ghi ta lên và dõng dạc giới thiệu “Bạn Trần Mạnh Hùng bí thư chi đoàn lớp 10B lên hát một bài”. Tôi quay nhìn và choáng váng vì thấy từ phía học sinh ngồi, một cái dáng cao cao quen thuộc đứng lên tiến về phía cột cờ. Tôi gần như nín thở để nghe. Khoảng cách của chúng tôi có vẻ đã ngắn hơn, không biết vì người ấy đi chậm hay tôi đi nhanh. Nhưng vì thế tôi đã nhìn thấy miếng vá ở mông quần của người ấy, chiếc áo sơ mi cũng bạc màu. Năm học cuối cấp sắp kết thúc, nhìn những cánh phượng rực đỏ trên cây, tôi man mác buồn, ước gì tuổi học sinh đừng trôi đi. Chỉ ít ngày nữa thôi, con đường này sẽ vắng bóng người ấy. Mùa thi đang đến, bao nhiêu bận rộn lo âu mà tôi vẫn không nguôi được nỗi vấn vương về người ấy. Rồi lễ bế giảng năm học cũng đến. Sân trường bịn rịn cảnh chia tay. Hầu hết học sinh chẳng ai chú ý đến lời thầy hiệu trưởng, chỉ mải ghi lưu bút và nói những lời xa xôi. Còn tôi, trái tim ngập trong nỗi buồn. Tôi luôn đưa mắt kiếm tìm về phía lớp bên kia, mà sao người ấy không hề nóng mặt nhỉ. Thế mà cô bạn thân cùng lớp với tôi lại phát hiện ra cái mặt thẫn thờ của tôi “Này, hình như đằng ấy thích ai bên lớp 10B thì phải”, “ Không không, làm gì có”, tôi cuống quýt, mà càng chối cái bản mặt tôi càng tố cáo tôi, nên bạn tôi cười ranh mãnh “Thích ai thì khai đi, đây giúp cho, sắp chia tay rồi, kẻo lại tiếc đấy”, nhưng tôi vẫn một mực đây đẩy chối. Tôi kìm lòng cố không một lần nhìn về phía lớp ấy nữa. Tôi ngậm nỗi buồn cùng những con chữ nhảy múa trong mùa thi. Tôi qua hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học như một giấc mơ. Tôi đỗ đại học và biết người ấy cũng đỗ đại học, nhưng tấm giấy báo đi nghĩa vụ quân sự lại đến trước, và chỉ còn vài ngày nữa thôi người ấy sẽ lên đường. Tôi chẳng còn tâm trí đâu để hưởng cái niềm vui của mình, mà chỉ quay cuồng ý nghĩ phải gặp người ấy bằng được để nói một lời chia tay. Nhưng tôi đã không gặp, tôi không đủ can đảm, không đủ tự tin, không đủ gì cả, chỉ thừa có mỗi một tình yêu. Vào đại học tôi chẳng thiết làm thân với người con trai nào. Cứ đêm đêm tôi lại vùi đầu vào trang nhật ký. Quyển nhật ký cứ dày dần lên, có trang nhoè nước mắt tôi, có trang xiên xẹo chữ vì không tải hết nỗi lòng. Có hôm tôi đi chơi với bạn, gặp chàng trai tán tỉnh. Tôi rụt rè né tránh cứ như tôi đang không phải với người ấy. Bạn tôi khuyên: “Chỉ là một tình yêu cảm tính thì chẳng đi đến đâu cả. Nên quên đi thì hơn”. Tôi cũng nhận ra thế, nhưng đó chỉ là lý trí. Lại kết thúc bốn năm đại học, tôi trở về nhà đợi công tác. Đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ vào một buổi chiều vàng nắng, bỗng tôi giật mình nhìn thấy một anh lính trẻ đang bước trên hè phố. Hình như anh ta đang tìm ai mà cứ ngó nghiêng qua các căn nhà. Thành phố đã có quá nhiều thay đổi, từ sau ngày giải phóng. Nhà tôi cũng được làm lại, còn đâu khung cửa gỗ ọp ẹp của ngày xưa. Tôi nhận ra người ấy, tim tôi như ngừng đập, nỗi vui mừng khiến tôi suýt chạy nhào ra. Nhưng tôi đã chững lại, sự nhút nhát của tôi lại thắng. Tôi vội vàng khép cửa và lẩn vào trong nhà. Người tôi run lên, không hiểu vì lo hay mừng nữa. Tối đó tôi cứ đi ra đi vào, lẩn thẩn chải chuốt như sắp đón người ấy. Không hiểu sao tôi lại cứ đinh ninh người ấy sẽ qua một lần nữa. Rồi tôi đã ngồi trắng đêm, chờ như một kẻ dở hơi. Thời gian rồi cũng trôi đi, thời gian như một liều thuốc an thần. Tôi phải lấy chồng, chồng tôi cũng là một người đàn ông tử tế, thậm chí còn là niềm mơ ước của bao cô gái. Nhưng trước khi để đặt bàn tay mình vào bàn tay anh, tôi đã khóc suốt đêm. Tôi thầm vĩnh biệt mối tình đầu. Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn cái ngày ấy. Ngày hội trường để các khoá học chúng tôi có dịp gặp nhau sau bao năm tung cánh muôn phương. Lại một đêm không ngủ, tôi hy vọng sẽ gặp lại người ấy, tôi sẽ nói tất cả. Và cái chính là, để tôi được giải toả nỗi lòng. Nhưng người chủ động tìm gặp tôi lại chính là người ấy. “Chào bạn 10A”. Tôi quay lại, một cái dáng thân quen mà rất lạ, vì chỉ lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt người ấy. Một đôi mắt sâu và đằm thắm. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lần đầu tiên mà như là đã lâu lắm rồi. Bỗng một người bạn của lớp 10B mà tôi quen, tiến lại: “Á à cô bạn có đôi bím tóc của Hùng đây rồi”. Tôi giật thót người bắt gặp đôi mắt của người ấy luống cuống cụp xuống. “Hạnh biết không, thằng này gan lắm, suốt mấy năm học mà nó chẳng hé một lời nào, đến khi đi bộ đội mới thổ lộ với tớ. Nó viết cho Hạnh cả thảy 16 lá thư đấy, gửi qua địa chỉ của tớ, nhờ tớ gặp Hạnh thì đưa, nhưng lần nào về hè cũng không gặp Hạnh, mà gửi lại cho người nhà cậu thì không tiện, đành phải trả lại cho Hùng vậy”. Cậu ta bắn một loạt liên thanh rồi biến mất để mặc cho hai con tim chúng tôi trúng đạn. Tôi đứng như hoá đá, cho đến khi chợt nhận ra một bàn tay đang nắm lấy tay tôi, thật dịu dàng ấm áp. “Đừng”, tôi bỗng buột miệng như vô thức rồi vùng bỏ chạy. Đêm đó tôi lại khóc ướt đầm gối vì một lần nữa bỏ lỡ. Giờ đây chúng tôi đang sống trong cùng một thành phố, thi thoảng vẫn gặp nhau một cách ngẫu nhiên, nhưng chỉ hỏi han nhau như bao bạn bè cùng trang lứa. Song cả hai chúng tôi đều hiểu rằng mối tình đầu ấy vẫn vẹn nguyên trong sâu thẳm hai trái tim. “Thật kỳ lạ tình đầu Như lá xanh khát nắng Tưởng là sẽ nói nhiều Mà suốt đời im lặng… |
| |
| 1/8/2011, 10:27 am |
---|
| Tiêu đề: Re: Mối tình đầu |
| tao bảo rồi! cứ thổ lộ với Hà đi, ko là hối hận đấy |
| |
| 1/8/2011, 11:20 am |
---|
| Tiêu đề: Re: Mối tình đầu |
| thằng khỉ nói nhẳm nhí gì thế.....tau có bạn mới zui..mi muốn biết thì tối sanh nhà tau |
| |
| 1/8/2011, 12:32 pm |
---|
| Tiêu đề: Re: Mối tình đầu |
| ok men |
| |
| 1/9/2011, 10:40 pm |
---|
| Tiêu đề: Re: Mối tình đầu |
| Dạo này tâm lít lên đời ghê nhỉ |
| |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
| |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |